Search


Du khách ko cười thì người nông dân vẫn khóc...

  • Share this:


Du khách ko cười thì người nông dân vẫn khóc mà. Việc tuyết rơi đâu phải do du khách muốn mà được, đâu phải do người nông dân ghét của nào trời trao của ấy.

bài báo mình đính kèm dưới đây giải thích có vẻ rất khách quan và đầy đủ về những câu chuyện tại sao trẻ em sapa mặc hở hang, cởi chuồng chạy long nhong hay hoa màu bị ảnh hưởng thật sự ra sao ? và quần áo quyên góp được người dân họ sử dụng ra sao. rất bất ngờ khi đọc những câu trả lời như :
- " người ở đây nó thế, nó quen vậy "
- "có trách thì trách bố mẹ chúng nó ko biết chăm con"
- " hoa màu thu hoạch hết rồi, chỉ có đào với địa lan. mà lạnh thế càng đẹp "...
hay quần áo các bạn ủng hộ từ thiện, họ chỉ lựa những bộ đẹp còn lại vứt làm giẻ lau.

" Người Sa Pa không cần quần áo từ thiện, bạn đừng cố mang áo ấm cho họ. Tôi đã chứng kiến cảnh đồng bào ở đây chỉ chọn những chiếc áo đẹp, hợp thời trang hoặc phù hợp với gu của họ trong hàng bao tải quần áo mà những nhóm từ thiện dày công kêu gọi, vận chuyển mấy trăm cây số lên, còn lại mang ra làm giẻ lau chân trước cửa nhà. Đừng coi Sa Pa (kể cả những bản xa của huyện này) như một chốn để tống tháo quần áo lỗi mốt hay những món đồ lâu rồi không xỏ tay. Họ không cần điều đó. Nếu thích tặng quần áo, hãy tặng cho nơi thực sự cần.

Cái bọn trẻ và người dân nơi đây cần không phải là những thứ phù phiếm đó. Họ cần “cần câu” chứ chẳng mê “con cá”. Nếu thực sự muốn giúp họ khá lên, văn minh lên, bạn hãy từ thiện bằng những chương trình dài hơi như dạy cho các bà mẹ kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con; mở lớp dạy tiếng Anh cho bọn trẻ; chỉ cho họ biết bạn cần gì qua dịch vụ home-stay… Hay giản dị hơn, hãy cứ đến và thưởng ngoạn vô tư lự, để những đồng tiền của bạn sẽ đem lại bữa cơm có thịt, có cá cho đồng bào Sa Pa.

"


Tags:

About author
not provided
phòng trưng bày
View all posts